Lê Văn Vân vốn định để Cát Long trực tiếp lái đi, nhưng ông ta nhìn thấy chiếc xe quá sang trọng nên không dám lái, dưới sự bất đắc dĩ, Lê Văn Vân đành phải tự mình lái.
Bây giờ bọn họ đã rời khỏi khu vực nội thành Du Châu gần một tiếng rồi, Lê Văn Vân cau mày hỏi: "Bây giờ vẫn chưa tới ư?"
“Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới.” Cát Long nói.
Lê Văn Vân cau mày hỏi: "Ông có cảm thấy bọn họ thật sự là vì trốn tránh, nên mới mai danh ẩn tích sống ở một nơi hẻo lánh không? Bình thường bọn họ không ra ngoài hoạt động à?"
“Bọn họ cũng sẽ ra ngoài hoạt động.” Cát Long nói: “Dựa vào những gì bác tôi đã nói với tôi lúc trước, bọn họ sẽ thường xuyên ra ngoài chơi, nhất là thế hệ trẻ tuổi, nhưng đa số đều không tiết lộ thân phận của mình, cũng khá khiêm tốn.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao bọn họ phải làm như vậy?"
Lê Văn Vân nhìn Doãn Nhu thông qua gương chiếu hậu, Doãn Nhu bình tĩnh ngồi ở đó, không nói gì.
Lê Văn Vân cũng không ngờ, trên đất nước này lại có nhà quyền thế lánh đời như vậy.
Quan trọng nhất là trong hồ sơ mà Người Gác Đêm có thể đọc không hề có gia tộc này, điều đó càng khiến nhà họ Đồng trở nên thần bí hơn.
Sau khi lái xe hơn nửa tiếng nữa, Lê Văn Vân phát hiện xung quanh gần như đã không còn người sinh sống.
Du Châu vốn là nơi có nhiều núi, bọn họ vừa đi tới nơi này, hoàn toàn không khác gì rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280693/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.