“Tôi… không cần tiền nữa.
” Mặt người kia sắp thành màu xám tro rồi.
Giọng Lê Văn Vân rất bình tĩnh, nhưng ông ta lạnh hết sống lưng.
“Bây giờ muốn xuống à?” Lê Văn Vân cười nói: “Hình như là muộn mất rồi, yên tâm, tôi sẽ làm như thật, như thể bị xe tông thật, sáu mươi nghìn tệ với chúng tôi mà nói là chuyện nhỏ, tiêu chút tiền mua niềm vui, để đám người ăn vạ như ông biết điều chút, tôi cảm thấy đây là chuyện chúng tôi nên làm.
”
Nhan Như Tuyết nghe Lê Văn Vân nói chuyện, khoé miệng kéo khẽ một nụ cười.
Sắc mặt tên ăn vạ kia tái mét.
Đúng rồi, xe Nhan Như Tuyết chạy là tiền triệu cả, sáu mươi nghìn tệ với chủ nhân chiếc xe này mà nói không là gì, tiêu chút tiền để ông ta chơi với họ, cũng không có gì lạ.
Mình tự nói chân mình gãy, Lê Văn Vân bẻ gãy chân mình ở một chỗ vắng người thì ông ta cũng không còn cách nào chống chế.
Hơn nữa… nói không chừng họ lái xe tông ông ta thật cũng nên, ông ta càng nghĩ càng nhức đầu.
“Tôi…” Ông ta vội nói: “Tôi ăn vạ thôi, tôi…”
“Vậy nên bây giờ ông nhận rồi?” Lê Văn Vân cười híp mắt.
Người kia vội gật đầu: “Sau này tôi không làm chuyện như thế này nữa, cầu xin cô cậu tha cho tôi!”
Tay Lê Văn Vân vẫn giữ vai ông ta, cảm giác đau nhói trên vai ông ta càng lúc càng rõ.
“Lê Văn Vân, nếu đã là ăn vạ thì để cho tôi giải quyết!” Nhan Như Tuyết bỗng cất lời.
Lê Văn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280708/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.