Thật ra trong mấy tháng ở khu Tội Ác, cô ấy đã được hiểu rõ rất nhiều điều khi đi theo mấy người Lê Văn Vân.
Ví dụ như "bọn họ" mà Lê Văn Vân đã vô số lần nhắc đến, trong cuộc trò chuyện của mấy người Lê Văn Vân, phần lớn thời gian đều gọi bọn họ là "tiêm quỷ".
Liễu Ngọc không biết đó là gì, nhưng mỗi lần nghe mấy người Lê Văn Vân nhắc đến mấy chuyện này, sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm nghị, ví dụ như vết sẹo trên người Lê Văn Vân nằm ở chỗ nào, bị chém như thế nào.
Bây giờ, Lê Văn Vân lại nói thứ này đến rồi.
Không biết tại sao, bây giờ ngắm nhìn mưa sao băng trên bầu trời, thành phố vẫn xoay tròn như thường lệ, Liễu Ngọc bỗng có cảm giác cực kỳ không chân thực, đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy sống lưng đang không ngừng ớn lạnh.
Lê Văn Vân không hề chú ý đến vẻ mặt của Liễu Ngọc, anh đang đứng trên ban công, nói chuyện điện thoại với Phạm Nhược Tuyết.
“E rằng quy mô của lần này cực kỳ lớn.” Phạm Nhược Tuyết nói: “Em đã nhìn thấy năm ánh sáng màu đỏ, một ánh sáng màu vàng, nhưng đây mới chỉ là thứ mà em có thể nhìn thấy.”
“E rằng vẫn còn ở bên trên, lần này rắc rối… to rồi.” Lê Văn Vân nghiến răng nghiến lợi vội nói: "Em hãy thông báo cho tất cả mọi người trong tiểu đội của chúng ta, cầm theo vũ khí và trang phục chiến đấu đến tập hợp.
Đồng thời em hãy thông báo cho Đao Ba, bảo anh ta liên lạc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280728/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.