Mấy người Hoàng Gia Gia vội vàng chạy qua đó, bọn họ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi lại với nhau, ánh mắt Hoàng Tông Thực chậm rãi đảo qua vài người, sau đó hơi gật đầu nói: “Ừ, cũng đủ rồi đấy, chắc chắn các cậu đều đang rất nghi hoặc, rốt cuộc thì tôi yêu cầu các cậu đi đến nơi nào đúng không.”
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Hoàng Tông Thực thở dài một hơi, nói: “Thế giới này có một sự tồn tại mà các cậu không biết, thế giới này cũng có thể sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.”
Vừa nói ông ta vừa nhìn về phía Hoàng Gia Gia và Hoàng Hân: “Hai người các cháu đều biết Lê Văn Vân là Người Gác Đêm, nhưng cụ thể Người Gác Đêm làm gì, thực ra các cháu hoàn toàn không hiểu được.
Cậu ta chính là đang giúp chúng ta gánh chịu sự nguy hiểm, đi trước cản bước.
Cậu ta đã từng giúp đỡ chúng ta, vì vậy ông vẫn luôn rất tôn trọng cạu ta, mọi chuyện của cậu ta chỉ cần có thể làm được thì ông sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.”
Hoàng Gia Gia nhíu mày hỏi: “Vậy thì có liên quan gì đến nơi hiện tại chúng cháu phải đi chứ.”
Hoàng Tông Thực thở dài một hơi nói: “Nói thế nào cho các cháu đây, tóm lại chính là Người Gác Đêm bây giờ có lẽ đã không thể bảo vệ chúng ta được nữa, vì vậy nếu thật sự tới ngày đó, chúng ta sẽ đưa các cháu đi.”
“Đưa đi ư?” Hoàng Hân cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, hỏi: “Đưa đi chỗ nào vậy ạ?”
“Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280737/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.