Cuối cùng thì Người Gác Đêm đã chiến thắng, bọn họ cũng đã phải trả một cái giá quá đắt, Người Gác Đêm đã bị chết rất nhiều, đội tinh nhuệ và đội bình thường vẫn đang săn đuổi những quỷ xanh còn lại ở khắp mọi nơi.
Bọn họ chiếm được vũ khí trong tay đám quỷ tiên phong trước, đá năng lượng trong tay của đám quỷ và cả chiếc phi thuyền trên đỉnh núi nữa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Người Gác Đêm có một chiếc phi thuyền như vậy, có giá trị nghiên cứu rất lớn!
Tất nhiên, Lê Văn Vân không hề biết những điều này, anh đã ở bệnh xá dưới núi Alps được ba ngày ba đêm, hơn nữa vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại!
May là hơi thở của anh đang từ từ ổn định, coi như đã giữ được mạng.
Hôm nay, theo thường lệ, Phạm Nhược Tuyết tới kiểm tra sức khoẻ của Lê Văn Vân, sau khi khám xong, cô cau mày bước ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài, những người của tiểu đội 11762 cũng vội vàng chạy tới, Hoàng Thi Kỳ hỏi: “Thế nào, tỉnh chưa?”
Cố Bạch ở bên cạnh quấn gạc toàn thân, chống gậy, vẻ mặt đầy lo lắng.
Sau trận chiến này, anh ta đi hỗ trợ những tiểu đội bình thường, cũng bị thương nặng.
“Vẫn chưa tỉnh!” Phạm Nhược Tuyết nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy lo âu.
“Chết tiệt, có khi nào anh ấy trở thành người thực vật không?” Cố Bạch hoảng sợ nói.
“Anh!” Hoàng Thi Kỳ đá anh ta, nói: “Nếu anh ấy mà trở thành người thực vật thì tôi sẽ thiến anh.”
“Không đến mức biến thành người thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280791/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.