Lê Văn Vân khẽ cười, anh bưng chén trà, nhìn ba người Xa Chấn Vũ cười tủm tỉm.
Tức khắc, sắc mặt Xa Chấn Vũ bỗng trở nên khó coi, anh ta nhìn xung quanh khắp mọi nơi, sau đó lại cười khẩy nói: “Lê Văn Vân, tôi nhớ rõ là Người Gác Đêm không thể động thủ trước mặt công chúng!”
Lê Văn Vân gật đầu nói: “Nhưng tôi có thể đảm bảo, thời khắc người thường còn chưa kịp nhận ra hay có bất kỳ phản ứng gì, các người đã chết trước rồi!”
Khoảnh khắc này, Xa Chấn Vũ chỉ cảm thấy da đầu lẫn cơ thể như tê dại, thậm chí anh ta còn không ngờ Lê Văn Vân có thể thực sự làm được tất thảy.
Lê Văn Vân, thật sự có khả năng hạ gục anh ta chỉ trong nháy mắt.
“Nếu tôi nói, anh thật sự sẽ thả chúng tôi đi?” Xa Chấn Vũ hỏi.
Châu Sâm đứng bên cạnh hoảng sợ không thôi, anh ta không ngờ Xa Chấn Vũ lại đồng ý.
“Tha cho các người đi sao? Suy nghĩ nhiều rồi.
” Lê Văn Vân khua khua tay nói: “Tha cho các người một mạng ở đây có nghĩa là, đưa các người về ngục giam của Người Gác Đêm, hoặc là điều các người về lại khu Tội Ác, đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn không nói, như vậy thì anh đã vi phạm quy tắc trò chơi, tôi cũng có lý do để ra tay với anh, tôi cho anh ba giây để suy nghĩ!”
Châu Sâm không dám nói lời nào, người đứng bên cạnh kia đương nhiên cũng không dám nói lời nào, bọn họ đều tập trung nhìn Xa Chấn Vũ.
Xa Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280806/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.