Cuộc chiến kết thúc, đội Quạ Đen lục tục lui về trong thành. Cô đứng trên tường thành nhìn từng người đàn ông cưỡi ngựa vào thành, nhưng hắn không có trong số đó. Cô càng lúc càng hoảng, càng lúc càng sợ hãi, cuối cùng cũng không nhịn được ném dùi chạy xuống tường thành, xuyên qua đám người trùng trùng, chen qua cửa thành chật chội, vội vã tìm hắn.
Trong thành ngoài thành nơi nơi đều là người, nhưng không có hắn.
Cô thở hổn hển, chạy lên phía trước. Đám đàn ông thấy cô liền tự động lùi lại nhường đường, bọn họ biết cô đang tìm ai, biết cô muốn tìm ai.
Sau đó đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy trong dòng người đông đúc.
Người đàn ông kia không ngồi trên ngựa, quay lưng về phía cô nói chuyện với ai đó.
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen, mặc quần áo màu đen, mũ giáp không biết đã rơi ở đâu, áo giáp trên người cũng đã vỡ, khắp người dính đầy cát bụi và máu tươi, nhưng đó là hắn.
Cô biết. . .
Mặc dù giữa hai người còn cách một biển người, còn cách vài trăm bước, nhưng cô vẫn nhận ra hắn.
“Trương Dương!”
Nước mắt tràn mi, cô chạy về phía hắn. Dù biết với khoảng cách xa như vậy, tiếng người ầm ỹ như vậy, hắn không thể nào nghe thấy nhưng cô vẫn không kìm nén được mà gọi hắn:
“Trương Dương. . .”
Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô hoặc thật sự nghe thấy cô gọi, hắn lập tức quay đầu lại, thấy cô đang vội vàng chạy về phía hắn.
Không chần chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang/1299159/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.