“Sao vậy?” Hắn thấy cô mở cửa đi ra thì hởi sửng sốt, vội hỏi: “Phòng không đủ ấm sao?”
“Không phải. . . . . .” Tú Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, tim đập thình thịch, chỉ có thể nói: “Ta thấy huynh gội đầu, muốn nói bên ngoài trời lạnh, đừng đứng bên ngoài lâu quá.”
Nói xong, cô ra vẻ bình tĩnh đưa khăn cho hắn.
“Lau đầu đi, tóc ẩm gặp gió dễ cảm lạnh lắm.”
Hắn nhận lấy khăn vải, lau đầu.
Hai tai cô hơi nóng lên, vội quay về phòng, sải bước đi rót cho hắn một chén trà nóng.
Hắn đi theo sau lưng cô, vừa chậm rãi lau tóc vừa khoanh chân ngồi xuống cạnh bàn thấp. Không giống cô, tóc hắn cắt rất ngắn, hai tháng nay tuy rằng đã dài ra một chút, nhưng vẫn chưa che được tới hai tai. Tuy rằng tóc ngắn, nhưng vì hắn chỉ lau qua loa nên sau cổ và trên lỗ tai vẫn còn đọng nước.
Ánh nến trên bàn khiến những giọt nước đó sáng lấp lánh.
Khi hắn trả khăn vải rồi nhận lấy chén trà nóng từ trong tay cô, cô không nhịn được cầm lấy khăn vải, đứng phía sau hắn, giúp hắn lau lại.
Hắn cứng đờ giống hệt lần trước.
Cô cũng cứng lại theo, nhưng vẫn không rút tay về, chỉ tiếp tục giúp hắn lau tóc trên đỉnh đầu, mặt đỏ tai hồng khàn giọng giải thích, “Huynh lau qua loa quá, lau khô một chút mới tốt.”
“Ừ.” Hắn lên tiếng, thân thể vẫn cứng ngắc.
Hành động này quá thân mật, đã vượt quá ăn ý tuy không nói nhưng luôn tồn lại giữa hai người. Đáng lẽ cô nên rút tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang/1299196/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.