“Người ta nói, chó ăn quá no sẽ không săn thú, để nó nhịn đói nó mới đi theo ngươi. Ai dè ngươi lại tới tìm ta mua lương thực nuôi chó. Kiểu làm ăn lỗ vốn này cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được.”
Quái vật lấy trong cái rương bên cạnh ra một cái bao nhỏ, ném tới, giọng lạnh lùng nói: “Nếu ăn không đủ no, chạy còn không nổi, sao có thể săn thú được? Hơn nữa nếu chúng chết, ta sẽ phải huấn luyện đám mới, rất phiền.”
Tiếng bạc trong túi vải kêu leng keng, nhưng tên Mông Cổ kia vẫn mở nó ra, lấy một thỏi bạc cắn thử một cái. Sau khi chắc chắn độ tinh khiết của nén bạc, hắn còn cẩn thận đếm số lượng bên trong, vừa lòng cất kỹ đống bạc rồi cười cười nốc hết chỗ sữa ngựa còn lại.
“Rất vui được làm ăn với ngươi, lương thực ngươi cần, ta sẽ cho người trực tiếp đưa tới.”
Cô không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, không thể tin những gì mình nhìn thấy, nhưng người kia quả thật đã nói như vậy, cũng đã nhận bạc.
Chẳng trách doanh trại nô lệ của quái vật không thiếu lương thực, chẳng trách doanh trại nô lệ khác có người gầy như củi khô, chẳng trách doanh trại khác lại nhiều người chết như vậy.
Ăn không đủ no thì đánh giặc thế nào được?
Nhưng quân Mông Cổ không quan tâm, nô lệ vốn là để đứng trước tiền tuyến chịu chết, làm tiêu hao tên, sức chiến đấu của quân địch, chờ kẻ địch mệt mỏi, quân chính quy mới tấn công, một lần là thắng.
Nhưng hắn quan tâm, hắn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang/1299220/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.