Tuy rằng Lý Đằng cảm giác mình sẽ không thể nào tỉnh lại.
Nhưng khi ánh mặt trời ló dạng, hắn đã tỉnh lại.
Trời vừa mới sáng.
Nói chính xác một chút, là Lý Đằng lạnh quá mới tỉnh lại.
Tay chân đều đông cứng tê buốt.
Cả người rét lạnh.
Loại trạng thái này còn không có ngủm, Lý Đằng cảm thấy đây chính là kỳ tích.
Cứu hộ đâu? Tại sao còn chưa tới?
Rõ ràng có Drone bay tới, làm sao lại không phái phi cơ trực thăng tới đây cứu hộ chứ?
Chẳng lẽ là bởi vì ban ngành cứu hộ không có tiền mua trực thăng?
Lý Đằng cảm thấy ở trường hợp của mình, cho dù được cứu hộ cũng không tính là lãng phí tài nguyên quốc gia.
Dù sao hắn cũng không phải tự mình tìm chết, kết quả bị nhốt trên này.
Hắn bị người bắt cóc.
Nhưng tại sao lại không có người tới cứu?
Chỉ trong chớp mắt, thậm chí Lý Đằng cho rằng bản thân quá đen đủi.
Mở to mắt, cơ thể suy yếu chậm rãi khôi phục thị giác.
Nhìn xem bầu trời trên cao xám xịt, cảm nhận mọi chuyện vẫn y nguyên, Lý Đằng lại có xúc động muốn mắng người.
Thế mà! ! tuyết rơi!
Hơn nữa là tuyết lông ngỗng!
Có lầm hay không?
Hiện tại dường như chỉ mới tháng 4?
Lý Đằng đập vỡ lớp tuyết mỏng đọng trên chăn.
Trên đầu và da mặt của hắn cũng đã ngưng kết không ít vụn băng.
Lý Đằng không còn sức mắng chửi nữa rồi.
"Tại sao lại không có ai tới cứu mình?"
"Chết đi!"
"Con bà nó! Để ta chết cho xong!"
Lý Đằng tuyệt vọng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-cao-khong/1263894/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.