Editor: Kingofbattle.
Lý Đằng cũng không có trực tiếp băng qua đường, mà là lén lút nhìn vào quán cafe, thử nâng chiếc ghế lên, phát hiện trong tai nghe cũng không truyền ra tiếng cảnh báo, lúc này mới xách ghế băng qua đường
"Tại sao hắn lại cầm ghế theo?" Thanh niên bốn mắt ở phố đối diện có chút kỳ quái mà nói thầm một câu.
"Nhìn sắc mặt của hắn giống như đang diễn một tên trộm ghế.
" Bà lão cũng mở miệng.
"Theo kịch bản? hay là hắn tự diễn?" Cao Phi như có điều suy nghĩ.
"Đại khái là muốn dùng ghế ngăn va chạm xe hơi?" Cô gái tri thức đoán một câu.
"Đỡ bằng niềm tin à?" Hiển nhiên là thanh niên bốn mắt không đồng ý với suy đoán của cô gái tri thức.
"Dù sao thì lúc va chạm có vật che chắn đã tốt lắm rồi? Dù sao cũng phải chết, thử một phát biết đâu ăn may!" Lúc này giọng nói của cô gái tri thức đã thả lỏng, theo nàng suy đoán, mấy người bọn họ đã băng qua đường, hiển nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm.
"Anh ta sẽ bị đụng thật sao?" Cô gái trẻ có chút lo lắng mà nhìn Lý Đằng vừa bước xuống đường.
Vừa rồi lúc nàng sợ nhất, Lý Đằng đã mở miệng an ủi nàng, làm cho nàng có thiện cảm với Lý Đằng.
"Cũng hết cách, đây là cuộc sống.
" Thanh niên bốn mắt trả lời cô gái trẻ.
"Đúng vậy, cũng hết cách, hắn không bị đụng thì chúng ta sẽ bị đụng, dù sao cũng phải có người lĩnh cơm hộp?" Cô gái tri thức vừa dứt lời, lại đột nhiên kinh hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-cao-khong/1263916/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.