Editor: Kingofbattle.
"Này này này! Tại sao lại nói vậy? Là ai ăn sạch ba đ ĩa tráng miệng? Rõ ràng là anh tới trước nên chén sạch toàn bộ! Tôi đến ngay cả rắm cũng không ăn được!" Gã bốn mắt mở to mắt nhìn, thật sự không nghĩ tới Lý Đằng còn có thể đổi trắng thay đen như vậy.
"Cậu nói láo cũng không thèm chớp mắt! Được rồi, tranh cãi cùng loại người giang tinh như cậu cũng không có ý nghĩa.
" Lý Đằng lắc đầu.
"Bà mẹ nó! Chuyện này còn có lẽ trời hay không? Rốt cuộc là ai đang nói láo?" Thanh niên bốn mắt tức giận đến tăng xông máu.
"Người anh em đừng chấp nhặt với loại giang tinh kia, hắn không có tố chất, tôi cũng chẳng thèm quản hắn.
" Cao Phi mở miệng an ủi Lý Đằng.
"Anh nói tố chất ai thấp? Nói ai thế?" Gã đeo kính càng thêm tức giận đối với lời của Cao Phi.
"Tôi nói cậu đó? Là thêm chữ ‘thấp’ đằng sau tố chất của cậu, đúng là đồ mặt dày.
" Cao Phi mắng thanh niên đeo kính.
"Đừng quản hắn làm gì, càng phản ứng thì hắn càng làm tới.
" Lý Đằng khuyên Cao Phi vài câu.
"Ừ, mặc kệ hắn, phản ứng tới hắn chẳng khác nào hạ thấp tố chất của chúng ta.
" Cao Phi nhẹ gật đầu.
"Hai người các ngươi, tôi! ! Tôi! ! Tôi! ! " Thanh niên bốn mắt nhìn lên trời, sắp bị tức đến ngất xỉu.
"Hẳn là vừa rồi các anh đều nhìn thấy? Là ai ăn đồ tráng miệng hết sạch? Nói một câu công bằng được không?" Gã bốn mắt đi đến chỗ nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-cao-khong/1263949/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.