Editor: Kingofbattle.
"Người anh em, không sao chứ? " Cao Phi bước tới, đập một quyền trước ngực Lý Đằng.
"Không tốt lắm, thời gian gần đủ rồi, tôi tới đây nói lời tạm biệt với mọi người." Lý Đằng méo miệng, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đang áp chế cảm xúc trong lòng.
"Không có gì lớn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có ngày như vậy." Cao Phi an ủi Lý Đằng.
Lý Đằng không nói tiếp, đi đến chỗ máy cà phê rót một tách, sau đó trở về bàn ngồi xuống.
Chỗ đó có sẵn một cái ghế chân cao, hẳn là không phải cái lúc trước hắn xách theo.
Bất quá chuyện này đã không còn quan trọng.
"Đại ca, anh tên là gì...? Vẫn chưa biết tên anh." Thiếu nữ chủ động hỏi thăm Lý Đằng.
Cô gái tri thức cùng cô gái kính râm cũng quay mặt nhìn Lý Đằng, dùng một loại ánh mắt rất đồng cảm.
"Lý Đằng, mộc tử lý, Đằng của thẩm đằng.
" Lý Đằng trả lời thiếu nữ.
"Khiếu hài hước của anh đúng là rất giống Thẩm Đằng." Cô gái tri thức cười cười.
(Thẩm Đằng là một diễn viên hài và đạo diễn của Trung Quốc)
"Thật không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hài hước." Lý Đằng lắc đầu.
"Lý đại ca, cà phê này rất ngon sao? Trước kia anh rất thích uống cà phê à?" Thiếu nữ tiếp tục hỏi Lý Đằng, hiển nhiên là nàng có chút tò mò đối với Lý Đằng.
"À không, trước kia anh chưa bao giờ uống cà phê, nguyên nhân anh uống cà phê nhiều chỉ có một, đó chính là nó miễn phí.
Anh tới đây cũng không có ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-cao-khong/1263967/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.