Một đầu tóc vàng sáng chói, thân hình cao to kèm cái bản mặt cười cười rất lưu manh, Saide vừa xoa xoa gáy vừa gượng đứng dậy, đoạn lấy tay vỗ vỗ quần áo phủi bụi.
“Boy! Đã lâu không gặp! Hề hề!” Phủi bụi xong lại sang chỉnh chỉnh cà vạt, gã nháy nháy mắt mấy cái với Chiến Dã, ánh mắt đầy hàm ý thực làm người ta buồn nôn.
“Sao anh lại tới đây?” Nguyên Chiến Dã cau mày hỏi gã. Anh không ngờ cũng có ngày đôi bên gặp lại nhau. Anh còn nhớ hôm đó là ngày Saide được thả, và anh cũng không còn gặp lại gã nữa, vì sao bây giờ gã lại có mặt ở đây? Còn nữa, chuyện của mình gã biết được bao nhiêu rồi? Saide thuộc loại người bề ngoài nhìn như có bệnh thần kinh thác loạn, nhưng thực chất bên trong không thể lường được gã đang nghĩ gì.
“Sao hở? Tôi không thể tới đây sao?” Saide vẫn hoàn một bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa nói vừa tới gần anh nhìn từ đầu xuống chân, kiểu như anh thuộc loại người ngoài hành tinh. “Chà – cậu mặc đồng phục dòm bảnh lắm á! Hình như gầy đi rồi! Cằm nhọn hoắc–”
Thái độ của Saide khiến anh như lâm vào sương mù, có một số chuyện không ai có thể nói rõ ràng được. Anh đẩy cái đầu Saide đang rướn đến gần, “Đừng nói với tôi anh chỉ tới đây du lịch.”
“Chậc! Boy, cậu không thể tin tưởng rằng tôi đến đây cốt yếu để thăm cậu sao? Dù gì cũng lâu không gặp rồi, có phải vì hôm đó tôi ra đi chẳng nói tiếng nào nên cậu giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-chi-hoa/1643965/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.