Đầu rất đau, hơn nữa xương cốt toàn thân đều đau nhức, cứ như bị tháo ra lắp lại như máy móc, mà được vậy cũng tốt, ít ra còn có thể đổ chút dầu nhớt vào cho trơn khớp. Hiện tại chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đau thấu trời, thậm chí còn cảm nhận được cơn nhói trong tận khớp tủy.
Anh mơ, mơ thấy một con quỷ hút máu cắn anh, cảm giác vô cùng chân thật, thậm chí anh còn nhớ rõ mùi vị của con quỷ đó. Quỷ hút máu muốn giết anh, nhưng lại nhận ra chầm chậm hút từng ngày đến khi anh cạn máu mà chết trước mắt hắn mới đặc sắc.
Nực cười! Anh cười vang. Ngực truyền đến cảm giác nhoi nhói chứng minh tất cả đều là thực, tiếng cười chua chát đầy thống khổ. Anh không rõ trời đã sáng chưa, vì mắt anh mở không ra, dù cho chuyện đó rất đơn giản, nhưng lúc này mí mắt anh rất nặng, khiến anh không muốn mở mắt chứng thực bất cứ chuyện gì.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, một thanh âm trầm ấm ghé vào tai anh-
“Cười cái gì?”
Chầm chậm mở mắt, khuôn mặt trước mắt dần trở nên rõ ràng, ánh sáng bao phủ căn phòng, anh nhắm mắt rồi lại mở ra. Tiễn Diệp đang cười, nhưng nụ cười này không như bình thường, có thêm chút gì đó…
“Sao lại cười?” Cậu lại hỏi.
“Bởi vì–” Chiến Dã đưa tay sờ cổ mình, “Tôi hút máu của quỷ hút máu.”
.
.
.
Bữa sáng hôm nay của cục cảnh sát trấn Thanh Tuyền thực không khác gì bữa cơm cuối cùng trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-chi-hoa/1643970/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.