Tiếng thở dốc rền rỉ ngày càng to, cứ như chung quanh ngoại trừ hai thanh âm ấy ra chẳng còn tiếng động nào nữa. Nguyên Chiến Dã thả tay xuống như buông bức rèm ngăn cách giữa hai thế giới, nhưng thế nào cũng ngăn không được hình ảnh kia cứ hiển hiện trong đầu.
Run rẩy, từ đầu xuống chân….
Ngỡ ngàng nhìn chằm chằm mặt đất, không biết qua bao lâu- có lẽ chỉ vài giây, anh phát hiện đôi bàn tay khẽ run lên bần bật. Anh nghĩ muốn cười nhạo bản thân, nhưng lại quên mất làm sao để nhếch môi lên.
Thật sự là vở kịch hài nhất thế giới!
Không rõ cảm giác của mình hiện tại có được gọi là bi thương, nhưng anh thật sự cảm nhận được lúc này hô hấp vô cùng khó khăn. Lẳng lặng lui về sau từng bước, anh bắt đầu phóng nhanh. Anh bây giờ chỉ muốn rời đi, chỉ cần rời khỏi chốn ma quỷ này, mọi thứ sẽ trở về như trước…
Đầu óc trống rỗng, bên tai vẫn không ngừng văng vẳng…
< Nhưng ngươi mới là thú cưng ta muốn nhất… >
< AI bảo ngươi cứ dùng ánh mắt dã thú mà nhìn ta … >
<Thời điểm hắn phản bội ta là đã cầm chắc cái chết… Ta cũng là giúp ngươi nha, hắn thấy ngươi giết người— a~! >
Mẹ nó!
Hung hăng cắn môi một cái, anh rốt cục cũng không nhịn được thét to lên.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó~~~! Chết tiệt! Đáng chết!
Xác định khoảng cách tương đối xa, anh dừng chân tựa vào thân cây. Một tay chống lên cây gập người thở hồng hộc, trước kia dù có chạy trốn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-chi-hoa/1644008/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.