Tựa như con đê cũ kĩ với vài vệt nứt, một ngày nào đó chớp mắt thôi nước sẽ phá vỡ bờ đê. Dục vọng như cơn hồng thủy cuồn cuộn không ngừng, dừng không được. Như đóa anh túc xinh đẹp nở bừng, để rồi–
(*) Phong tỉ cắt lửng câu này. Anh túc là hoa của cây thuốc phiện. Ý là khi nở thì đẹp lạ lùng, nhưng nở rồi lại là độc dược chết người.
Sự yên tĩnh bao trùm, tiếng thở dốc dần mỏng manh, chỉ một cái hít thở cũng có thể ngửi được mùi hương đặc thù lan trong không khí. Nguyên Chiến Dã ngồi thừ ra nhìn mặt đất trơn bóng, không nhúc nhích. Thân thể như cỗ máy cũ rỉ sét, mỗi một khớp xương đều phát ra âm thanh răng rắc, nửa thân dưới vẫn còn cảm nhận sâu sắc cơn đau nhói, anh cảm thấy cơ thể như chết lặng.
Chẳng còn gì cả, cứ như một cơn mưa rào sấm giật đùng đùng ban trưa, cơn kích tình vụt qua trong tích tắc, chỉ lưu lại sự tồn tại trên thân thể.
Chẳng buồn động đậy, anh cảm thấy mình như con rối bị cắt dây chỉ còn chực chờ bị vứt đi.
“Cậu sao vậy? Ngồi dưới đất làm gì?”
Chậm rãi ngẩng đầu, Chu Chính ở trước mặt. Anh trừng mắt nhìn hắn, định mở miệng hỏi sao đi lâu quá mới trở về, nhưng nhìn lại bộ dạng hắn hiện thời, khẽ nhíu mày sửa miệng nói: “Anh bị sao vậy?”
Chu Chính hừ mạnh một hơi, mang bao nhiêu tầng ý nghĩa. Mặt hắn mảng đỏ mảng tím, màu sắc hài hòa, tóc rối một nùi như ụ rơm, mặc dù bình thường đầu tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-chi-hoa/1644011/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.