Có đôi khi, người ta trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Nguyên Chiến Dã lại nổi danh rồi. Trước đó không lâu vì trở thành “tân sủng” của Nhiếp Phong Vũ mà cả ngục giam đều biết, bây giờ lại cùng Nhiếp Phong Vũ thành nhân chứng hiện trường giết người mà nổi danh. Từ sau đêm đó, anh và Chu Chính đều được nổi danh, kết hợp với Nhiếp Phong Vũ và Saide thế là được bọn tội phạm tù XX tôn thành “Tứ Đại Thiên Vương”.
Thật ra mà nói anh nổi tiếng chẳng phải vì làm nhân chứng hiện trường, chẳng qua ở đó có cả Saide và Nhiếp Phong Vũ. Chiến Dã biết chuyện này, Chu Chính cũng hiểu.
“Ông nội nó! Ông đây xem như “phá giới” rồi!” Chu Chính căm giận bày tỏ “chí hướng” của hắn, “Vốn định trong này ngoan ngoãn làm nhân vật nhỏ bé đợi ngày ra tù, bây giờ thì hay rồi! Tôi biết đụng phải cái thằng tóc vàng kia là chả có chuyện gì tốt mà!”
Chiến Dã tặng cho hắn cái liếc xéo: “Sao nữa? Chẳng lẽ anh còn chuyện gì sợ người ta khui ra sao?”
“Suỵt~ nhỏ chút đi!”
________
Ánh sáng chói nhòa cả mắt, anh theo bản năng giơ tay chặn lại.
“Dời đèn chỗ khác đi, tôi chán ghét ánh sáng!”
“Nhóc con mày bày đặt nhiều chuyện hử?” Cảnh ngục rống lên, định giơ tay đánh lên đầu anh thì bị một đường nhìn lãnh liệt chặn lại.
“Dừng tay!” Phòng thẩm vấn tăm tối bỗng có thêm một thanh âm xa lạ.
“Ngục giam trưởng!”
Chiến Dã ngẩng đầu, nương ngọn đèn nhìn thấy Tô Hòa chậm rãi đến gần.
“Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-chi-hoa/1644013/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.