Nguyên Chiến Dã là một trẻ mồ côi. Ba mẹ anh ly hôn khi anh bảy tuổi, anh theo ba từ đó và không còn gặp lại mẹ nữa. Mẹ, từ này đối với anh thậm chí còn có phần xa lạ.
Ba là một công nhân sửa ô-tô bình thường, một mình nuôi Chiến Dã sáu năm, cuộc sống tuyệt đối không hề tốt. Đến một ngày ông bệnh nằm liệt giường, và cứ thế từ bỏ nhân gian, Chiến Dã trở thành trẻ mồ côi. Ngày hỏa táng, tại linh đường có không ít thân nhân gần xa đến viếng, họ cũng chỉ an ủi bằng những câu sáo rỗng, chẳng ai thật sự quan tâm, mà anh cũng chẳng màng đến. Trước giờ anh không hề quan tâm đến.
Ngày đó mẹ anh không đến, chỉ phái một luật sư mang đến một phong thư, gã luật sư cao không tới thước bảy điều đầu tiên làm khi gặp anh là cúi người một góc chín mươi độ, sau đó hai tay dâng phog thư giao cho anh, mở ra liền thấy một xấp chi phiếu cùng dòng chữ “Mẹ xin lỗi”. Không gặp người đàn bà đó thật ra anh lại thấy nhẹ nhõm, sau đó anh được biết bà ta sang Nhật lấy một nông gia ở Hokkaido chuyên trồng cà chua Nhật.
Nguyên Chiến Dã không quan tâm tập chi phiếu bao nhiêu, anh cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy với ba chữ cứ như nhìn mãi nó sẽ biến thành vật khác. Hồi lâu, anh hé môi cười,
Cũng tốt, không phải của mày… thì mãi mãi vẫn không thuộc về mày.
Gã luật sư cạnh bên cứ nhìn anh bằng loại ánh mắt bố thí, hỏi anh có cần giúp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-chi-hoa/1644016/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.