"Phần thưởng nhỏ, em đã tỉnh, thật tốt quá, rốt cuộc em cũng tỉnh."
Khi Khương Bình tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh kích động vô cùng.
"Em không chết?" Cô vừa mở miệng, giọng nói giống như gà bị giết.
Anh làm sao để em chết được? Em không thể, anh cũng không cho phép, hơn nữa anh muốn nói cho em biết. Lần này anh bị đánh, cái gì cũng đã nhớ, nhớ lại mọi thứ về chúng ta. Em có vui không? Chúng ta lại có thể một lần nữa bắt đầu ——"
Một câu nói yếu ớt đứt tình cảm xúc động của anh, mặc dù nhỏ giọng, nhưng lại kiên quyết: "Thả em đi!"
"Cái gì!"
Thiên Phàm lập tức dừng cảm xúc vui vẻ của mình, nhiều ngày nay đã làm anh tiều tụy như muốn chết. Trên đầu quấn băng trắng, giống như hoàng tử Ả Rập cao quý, khiến Khương Bình kích động muốn vươn tay ôm chặt lấy anh.
Nhưng mà không được!
Chẳn những không được, hơn nữa một chút hơi sức cô cũng không có. Mà tất cả đều do anh ban tặng, cho nên cô không nên đau lòng vì anh. "Em nói ——"
Một bàn tay to dùng sức ngăn chặn môi cô, hại cô thiếu chút nữa không thể hô hấp.
"Những gì em vừa nói, anh sẽ làm như không nghe thấy."
Cô gạt cánh tay muốn mưu sát của anh ra, yếu đuối nói: "Anh cần gì giả bộ không nghe thấy? Anh rõ ràng đã nghe rõ từng chữ."
"Anh – không – có – nghe - thấy." Anh kiên quyết từng chữ từng chữ tuyên bố.
"Anh có nghe."
"Anh không nghe thấy."
"Được rồi! Vậy em nói lại lần nữa......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-loi-pham-cua-liep-vuong/381875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.