Chương 7 Trước cửa tiệm sữa đậu nành.
“Ý, cô gái, là cô à!
Ông Vương bưng sữa đậu nành và bánh quẩy xuất hiện trước mặt Tô Thanh Trúc.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tô Thanh Trúc, ông Vương không khỏi nở nụ cười.
“Ông Vương, lâu rồi không gặp”
Tô Thanh Trúc cũng rất lâu rồi không có tới đây ăn sáng.
Cô ta gần như sắp quên mất mùi vị ở đây rồi.
“Ha ha, hai người có phải đang đã kết hôn rồi không? Quả nhiên mà, lúc trước ngày nào hai người cũng đến tiệm của tôi ăn sáng, tôi còn nhớ rõ lắm nhé” Ông Vương bật cười.
“Dạ phải”
“Không phải”
Hai người, hai câu trả lời không giống nhau.
Tô Thanh Trúc trả lời là phải”, còn câu trả lời của Vũ Hoàng Minh là không phải.
Ông Vương ngơ ngác, vẻ mặt sững sờ.
“Hai người…”
Vũ Hoàng Minh lắc lắc đầu: “Ông Vương ông đi làm việc đi”
Ông Vương thấy vậy, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành quay người bỏ đi làm việc.
Nhưng mà, nhìn lại liền trông thấy chiếc xe Ferrari kia, lúc nấy Tô Thanh Trúc đi ra từ trong chiếc xe này, hơn nữa, trong xe còn có một người đàn ông đang ngồi bên ghế lái.
Nghe thấy câu trả lời của Vũ Hoàng Minh, ánh mắt Tô Thanh Trúc càng trở nên mờ mịt hơn.
Uống một ngụm sữa đậu nành ấm, cô ta mím chặt môi: “Anh tìm em, có chuyện gì không?”
Vũ Hoàng Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn.
Mấy phút sau, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556370/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.