Chương 19 Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh Bằng.
Đối diện với ánh mắt kinh người của Vũ Hoàng Minh, Lưu Thanh Bằng không chịu đựng được mà lui về sau một bước.
Ánh mắt anh ta, giống như là của một con kiến nhỏ bé đang phải đối mặt với một con rồng vậy.
Không dám nhìn thẳng!
“Chết đi!”
Vũ Hoàng Minh lạnh lùng nói.
Hai chân anh dồn sức dậm mạnh một cái, toàn bộ mặt đất lập tức nứt ra.
Rắc rắ!
cRầm!
Tựa như một quả đạn pháo, bắn đến trước mặt Lưu Thanh Bằng.
Lưu Thanh Bằng còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Vũ Hoàng Minh bóp cổ.
“Khục khục!”
Tròng mắt của Lưu Thanh Bằng gần như muốn rơi ra ngoài, cảm giác không thể hô hấp nhanh chóng làm cho mặt mũi anh ta đỏ bừng lên.
“Dừng tay!”
“Làm loạn!”
Lưu Thanh Trí và Vương Minh Nam gần như là nói ra cùng một lúc.
Nhưng Vũ Hoàng Minh căn bản cũng không để tâm đến hai người họ.
Anh nhìn về phía Tô Thanh Trúc, trong mắt tràn ngập áy náy.
“Thực xin lỗi, anh tới muộn rồi.”
Tô Thanh Trúc lắc đầu khóc nấc lên, tầm nhìn dường như đã bị nước mắt che phủ.
Vũ Hoàng Minh buông Dâu Tây ra, nói: “Dâu Tây, đi với mẹ đi.”
Dâu Tây nhào vào trong lòng Tô Thanh Trúc, bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve khuôn mặt của cô †a: ‘Mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc, ba đánh kẻ xấu rồi.”
Tô Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556402/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.