Chương 39
Nếu không phải Sở Thanh Nam đến, cắt ngang lúc Vũ Hoàng Minh định ký tên Một nét bút đặt xuống, không cần suy nghĩ gì nữa, bị giết là cái chắc rồi.
Toàn bộ Bắc Sơn, ngoại trừ quân chủ ra, ai dám đối xử như thế với một Vương chứ?
Chỉ sợ là quân chủ, cũng sẽ không làm như vậy.
Ông chỉ là một thống đốc nhỏ, dám sao?
“Sự việc ngày hôm nay, ai dám để lộ ra nửa chữ, tự mình kết liễu đi, nghe rõ rồi chứ?”
Vũ Đức Trung một bên mở miệng nói, một bên lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Vâng!”
Mấy người cảnh sát nặng nề gật đầu.
Một người cảnh sát tương đối trẻ tuổi trong đó không hiểu nguyên nhân, nhỏ giọng dò hỏi: “Thống Đốc, vị kia… rốt cuộc là ai vậy am Vũ Đức Trung vừa nghe được, cười khổ một tiếng.
“Vị kia? Vị kia chính là một góc trời của.
Bắc Sơn!”
“Vương của Chiến Long Quân, biệt hiệu Minh Vương”
Hơn mười phút sau.
Vũ Hoàng Minh trở lại biệt thự, anh nhìn biệt thự trống không, ánh mắt lạnh lùng.
Tiếng hoan hô cười đùa như thường ngày, đều đã biến mất.
“Dâu Tây!”
“Nếu như con thiếu đi nửa sợi lông tơ, bố sẽ khiến cho bọn chúng phải dùng mạng để trả Cạch cạch!
Tiếng những khớp xương va vào nhau kêu lên cạch cạch Tới gần tối, Tô Thanh Trúc mới có chút mệt mỏi từ công ty trở về.
Vừa bước vào phòng khách, cô liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc Nhướng mày, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556445/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.