Chương 47 “Mới sáng sớm, muốn chết hả?”
Vũ Hoàng Minh hơi nhíu mày: “Đô đốc Trung, mới có một thời gian không gặp mà anh đã quên tôi rồi sao?”
Vũ Đức Trung vừa nghe vậy liền nhảy ra khỏi giường.
“Cậu… cậu chủ Minh, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Anh đưa người tới biệt thự của Mạc Trung Kỳ một chuyến, xử lí mấy việc.”
Nói xong, anh tắt điện thoại.
Sau đó anh lại gọi cho Sở Thanh Nam.
“Cậu chủ Minh.” Giọng nói của Sở Thanh Nam vẫn nghiêm chỉnh như cũ.
“Dâu Tây thế nào rồi?”
“Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi, cô bé điều trị ở bệnh viện quân y, mấy ngày nữa là khỏi liền.”
Nghe Sở Thanh Nam nói như vậy, Vũ Hoàng Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ, giờ tôi tới ngay.”
Dứt lời, anh tắt điện thoại, lái xe thẳng tới bệnh viện quân y.
Một tiếng sau.
Vũ Đức Trung đưa mấy người tới biệt thự của Mạc Trung Kỳ.
Vừa vào cửa, họ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Phía trước vườn của biệt thự, có xác của mấy người vệ sĩ.
Nhìn bề ngoài thì không thấy bất cứ vết thương nào, nhưng Vũ Đức Trung làm đô đốc của phòng tuần bộ nhiều năm như vậy, anh vừa nhìn là biết mấy người vệ sĩ này bị người ta bóp chết.
“Thu dọn đi”
Anh phất tay, kêu mấy người thuộc hạ đi lên, còn mình thì đi vào phòng khách.
Giữa phòng khách, người đàn ông đang nằm dưới sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556453/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.