Chương 92: Xin lỗi, anh đã đến trễ rồi!
Vốn dĩ một người đàn ông đang tiến lại gần Tô Thanh Trúc, thân thể đột nhiên phát nổ.
Cả người gãy đôi ngã xuống đất.
Vũ Hoàng Minh quay đầu lại và nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo.
“Như tôi đã nói, tốt nhất đừng nghĩ bậy bạ, nếu không sẽ chết rất khó coi.”
Nói xong trực tiếp đi về phía Tô Thanh Trúc.
Tuy nhiên, Mãnh Hổ bất ngờ giơ tay lên, đang định bắn.
Thật không may, có lại một tiếng súng khác.
“ôi Cánh tay cầm súng bị bắn gãy bằng một khẩu súng khác, sau đó rốt xuống dưới đất Máu phun ra như nước suối.
Hai người còn lại toát mồ hôi lạnh, Sấu Mã đã chết, cánh tay của đại ca cũng bị bắn gãy.
Bọn họ không biết mình đã đụng phải người có thân phận gì.
Mà Vũ Hoàng Minh ngay cả một mí mắt của anh ta bọn họ còn chưa đụng vào được, chỉ thấy anh ta tràn đầy ý tứ đi về phía trước của Tô Thanh Trúc.
“Xin lỗi, anh đã đến trễ rồi.”
Anh đưa tay cởi trói cho Tô Thanh Trúc.
Tô Thanh Trúc xoa xoa cổ tay bị đau của mình, hai mắt đỏ hoe nhìn Vũ Hoàng Minh.
Nước mắt cứ thế mà trải xuống.
“Bốp!”
Một cái tát tai thật kêu giang xuống.
“Anh đến đây để làm gì?”
“Cút đi!”
“Anh có biết nguy hiểm đến mức nào hay không, anh chết rồi, Dâu Tây phải làm sao? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556544/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.