Chương 100:Vay tiền
Chỗ sâu nhất đáy mắt xoẹt qua một tia âm tàn.
Ông cụ Tô nghe xong lập tức tức giận đến sắc mặt tái mét!
“Tôi bảo anh đi xin lỗi!
“Anh không đi, bây giờ tôi liền đem……”
Lời còn chưa nói hết ông ta đã ngã xuống ghế, sắc mặt trắng bệch.
Tay phải gắt gao ôm lấy lồng ngực của mình thở không ra hơi.
“Ông nội.”
“Ba ba có sao không?”
Mấy người ð trong phòng khách đều hoảng hốt kêu lên.
“Nhanh, mau gọi xe cứu thương nhanh lên!”
Ở một căn phòng khác trong biệt thự nhà họ Tô.
Vũ Hoàng Minh nhẹ nhàng đặt Dâu Tây lên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ bé non nớt của Dâu Tây kia anh liền lộ ra nụ cười cưng chiều.
“Hoàng Minh có phải anh lại vay tiền người bạn kia của anh đúng không?”
Tô Thanh Trúc nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt mấy, phải biết là người bạn kia của anh đã giúp đỡ anh rất rất nhiều lần rồi.
Mỗi lần Vũ Hoàng Minh gặp khó khăn thì anh cứ đi xin sự giúp đỡ từ cái người gọi là bạn bè kia của anh làm như chuyện đó thành lẽ đương nhiên rồi vậy.
Lần trước đã vay rất nhiều tiền rồi.
Lần này càng quá đáng hơn vừa mở miệng đã đòi bảy trăm tỷ tiền đầu tư.
Đây là số tiền rất lớn cho dù có mơ cô cũng không dám nghĩ tới.
Vũ Hoàng Minh nghe xong cũng lộ ra mấy phần xấu hổ.
“Nếu không phải ông cụ nhà em độc ác làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556552/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.