Chương 107: Tôi không muốn bại lộ thân phận.
Vài phút sau.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện có nhiều thêm mấy người nữa.
Khoa điều trị nội trú ở tầng dưới.
Vũ Đức Trung cung kính đứng bên cạnh Vũ Hoàng Minh.
“Anh Minh, người nhà họ Thủy luôn rất bao che, hay là…tôi đi cảnh cáo bọn họ chút?”
Nếu như nhà họ Thủy biết Thủy Minh Dương bị đánh thành như này, tay chân tất cả đầu gãy rồi.
Cảnh tượng đó sẽ vô cùng bi thảm.
Về phần mấy vệ sĩ đó, đều tốt hơn hắn ta rồi.
Chỉ là bị gãy tay hoặc gãy chân.
“Không cần thiết, tôi không muốn bại lộ thân phận, để bọn họ tự mình từ từ tra đi.”
“Đúng rồi, lần trước tôi bảo các anh tra người đó, các anh đã có manh mối gì chưa?”
Vũ Hoàng Minh châm điếu thuốc, mắt hơi nheo lại.
Lần trước Tô Thanh Trúc bị bắt, bốn người kia đến từ cái tổ chức gọi là Ám Dạ.
Anh đã nhð Sở Thanh Nam đi điều tra, chẳng qua là tạm thời vẫn chưa tra ra được tin tức gì.
Về phần Vũ Đức Trung ở đây, anh cũng chỉ tùy tiện nói vài câu.
Ngay cả Sở Thanh Nam cũng không tìm được, Vũ Đức Trung tự nhiên cũng không có khả năng tra ra được cái gì.
“Anh Minh, có thì có một chút tin tức, nhưng lại không có tác dụng gì.”
Trên mặt Vũ Đức Trung có chút bất lực, anh ta điều tra thì đã tra ra rồi.
“Nói xem nào.”
Vũ Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556560/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.