Chương 132: Xin lỗi mau.
“Đúng đấy, chẳng phải đây là nhà trẻ chính quy saø? Sao lại có đứa trẻ như vậy?”
Nhưng, bọn họ vừa nói xong, một người đàn ông mập mạp chen vào đám người.
“Ai dám nói con trai tôi không có ý thức?”
Người đàn ông béo nói, những người xung quanh bỗng chốc im .^ miệng.
Thấy mọi người đều không nói, người đàn ông béo xem thường, lạnh lùng cười: “Một đám rác rưỡi! Ba tôi là bộ trưởng bộ giáo dục, còn dám lải nhải nữa, tôi cho con mấy người khỏi học ở cái đất Vân Xuyên này đấy!”
Vũ Hoàng Minh nghe thế thì trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Lúc giáo viên dẫn Dâu Tây đến cổng, lúc này Dâu Tây mới ngẩng đầu nhìn thấy anh.
“Ba “
Trong lòng Dâu Tây cũng không nhịn được tủi thân nữa nên nhào vào lòng Vũ Hoàng Minh òa khóc.
Vũ Hoàng Minh ôm Dâu Tây, vỗ nhẹ đầu cô bé: “Dâu Tây không khóc nữa, nói cho ba biết, ai bắt nạt con?”
Ai mà nghĩ, Dầu Tây càng khóc to hơn.
Vũ Hoàng Minh nhìn giáo viên dẫn Dâu Tây ra với sắc mặt u ám: “Cô giáo này, có thể cho tôi một lời giải thích không?”
VỊ giáo viên đó cười mỉa một tiếng: “Ngại quá, ba Dâu Tây, các bạn nhỏ chơi đùa với nhau, không cẩn thận làm bẩn quần áo của cô bé.”
“Vậy sao? Tôi muốn xem camera”
Vũ Hoàng Minh khẽ cười, nhưng nụ cười lại lạnh băng.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học mà đã bị bắt nạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556605/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.