Chương 153: Nói thật
Sắc mặt của Trần Văn âm trầm như nước.
Ông ta sð vết cắt lạnh buốt trên mặt, một vết máu đỏ tươi dính trên ngón tay.
Nhìn từ một dao vừa rồi, ông ta biết, mình không phải là đối thủ.
Chứ đừng nói là dùng tới vũ khí, cũng không có khả năng.
“Rốt cuộc hai người là ai? Vì sao muốn đến tìm tôi gây phiền phức?”
Giọng nói của Trần Văn có chút lạnh lùng.
Hai ngưỡi này đến đây không có ý tốt.
Dựa vào một mình mình, rất khó chạy khỏi tay bọn họ.
“PhùI”
Một làn khói thuốc phả ra từ trong miệng Vũ Hoàng Minh, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta.
“Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ là muốn biết tin tức liên quan đến tổ chức Ám Dạ mà thôi, ông nói chỉ tiết cho tôi, tôi sẽ cho ông một cơ hội sống sót”
Sắc mặt Trần Văn hoàn toàn lạnh xuống, “Cậu dám giết tôi?”
Nếu như mình không nói, chẳng lẽ bọn họ còn muốn giết mình hay sao?
Phía sau một hầu gia, thế nhưng có rất nhiều chỗ dựa.
Trừ khi là cấp soái năm sao trở lên, mới có thể không nhìn quy tắc, giết chết một hầu gia.
Nhưng mà, nghe được câu này, Vũ Hoàng Minh lại nhếch miệng mỉm cười.
“Nếu ông đã nghĩ như vậy, vậy cũng có thể.”
“Chắc chắn ông đang đoán thân phận của tôi đúng không, nhưng mà tôi có thể nói cho ông, không cần đoán, ông không đoán được đâu.”
Nhìn nụ cười trên mặt Vũ Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556654/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.