Chương 228: Anh là ai mà dám lớn tiếng với tôi
“To gan nhỉ, dám từ chối yêu cầu của tôi, dám mắng tôi, anh có biết tôi là ai không?”
Tả Mộc Nhiên đứng lên, sắc mặt có chút lạnh lùng.
Rất ít người trong toàn thành phố Cổ Dương dám phớt lờ sự tồn tại của anh ta, nhưng ð một nơi nhỏ bé như Vân Xuyên, lại có người dám phớt lờ anh ta, anh còn không thèm để anh ta vào mắt.
“Anh là cái thá gì?”
Vũ Hoàng Minh quay đầu lại cười nhẹ, đút tay vào túi quần.
Sắc mặt Lý Nguyệt lập tức thay đồi, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Cậu Minh, cậu Tả, hai người…”
“Câm miệng, ở đây không có chỗ cho cô nói, cút đi!”
Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
Tả Mộc Nhiên lạnh lùng nhìn Vũ Hoàng Minh.
Lý Nguyệt lo lắng nhìn Vũ Hoàng Minh, không biết nên đi hay ð.
“Giám đốc Lý, cô ra ngoài trước đi.”
Được sự cho phép của Vũ Hoàng Minh, Lý Nguyệt vội vàng rời khỏi văn phòng.
Bị kẹt giữa hai nhân vật lớn này, cô ta thực sự không biết phải nói gì.
“Nhóc con!”
“Tôi cho anh một cơ hội, điều kiện anh nói, ngày mồng tám tháng chín, khách sạn này tôi muốn r “Nếu không, tôi bảo đảm ngày cưới của anh sẽ không suôn sẻ đâu!”
Ta Mộc Nhiên lắc lắc cồ, ánh mắt lạnh lùng.
Hiện tại tập đoàn Tả thị đang trong thời kỳ phát triển cao, theo tin tức đáng tin cậy của gia tộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556826/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.