Chương 287: Tôi làm việc không cần bất cứ lý do gì!
Lúc Tô Thanh Trúc tỉnh lại thì đã là rạng sáng.
Nghiêng đầu đã nhìn thấy một bức thư được.
đặt trên tủ đầu giường.
Ký tên: Vũ Hoàng Minh.
Còn chưa kịp nhìn thấy nội dung phía trên mà lúc này trong lòng Tô Thanh Trúc đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Vội vàng cầm lên xem, trên thư vi Thanh Trúc, xin lỗi em.
Câu nói đầu tiên đã khiến lòng Tô Thanh Trúc run lên, vành mắt ướt nước mắt.
Cô cố nén để không khiến mình rơi nước mắt, đọc tiếp.
Hãy tha thứ cho anh vì lần này lại ra đi mà không lời từ biệt. Nhưng anh có thể trịnh trọng nói với em rằng, lần này, anh sẽ không để em đợi thêm sáu năm rưỡi nữa.
Anh đã biết một vài tin tức về Dâu Tây.
Cho nên lần này anh phải đi tìm con bé.
Nhiều nhất là một tháng, nếu như anh vẫn chưa.
về thì em hãy quên anh đi.
Nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.
“Tách!”
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bức thư, làm nhoè chữ viết.
Lúc này tim Tô Thanh Trúc sắp vỡ vụn.
“Tại sao, tại sao anh lại không đưa em theo?”
Cô thốt ra một câu thê lương.
“Nếu như qua một tháng mà anh vẫn chưa trờ về, vậy thì em sống cũng không có ý nghĩa gì nữa”
Tô Thanh Trúc cười, lại ri nước mắt. Cô chậm rãi xếp lá thư trên tay lại, bỏ vào trong túi mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/557008/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.