Chương 295: Gián điệp
“Không biết Minh Vương tìm tôi có chuyện gi”
Sắc mặt Vu Phi đặc biệt khó coi, cúi đầu không muốn nhìn Vũ Hoàng Minh.
Nếu không phải tại anh, thuộc hạ của cậu sẽ không phải chết.
“Đề Diệp Bách Kiên đưa hắn vào lếu lớn đi!”
Vừa dứt lời, ngay cà Diệp Bách Kiên cũng nhướng mày.
Anh ta hơi khó hiểu nhìn Vũ Hoàng Minh, không rõ Vũ Hoàng Minh có suy tính gì.
Vì sao lại muốn đề anh ta dẫn người đến lều lớn?
Nhưng nhìn ánh mắt cùa Vũ Hoàng Minh, anh ta linh cảm có chuyện đã xày ra.
Thấy Vu Phi chậm chạp không chịu di chuyển, Diệp Bách Kiên đành mỡ miệng nói: “Ngần người gì đấy? Đi lẹ lên!”
“Vâng!”
‘Vu Phi cực kỳ không tình nguyện rời đi.
Diệp Bách Kiên sóng vai đi về phía lều lớn với Vũ Hoàng Minh.
“Anh định làm gì?”
Diệp Bách Kiên hơi nghỉ ngỡ nhìn về phía Vũ Hoàng Minh.
“Anh không cảm thấy rất kỳ quái sao?”
Vũ Hoàng Minh vừa nói vừa tự mình châm một điếu thuốc.
Diệp Bách Kiên vẫn mịt mù, lắc đầu khó hiểu.
‘Vũ Hoàng Minh bực bội liếc anh ta một cái, nói: “Bình thường anh cũng thông minh lắm mà, sao bây giờ lại ngu đột xuất vậy?”
Nếu như Diệp Bách Kiên không phải một kẻ thông minh, anh ta tuyệt đối không thể ngồi ð vị trí bây giờ.
Chỉ là, nếu anh ta muốn giữ lại một kẻ có ý định rồi khỏi doanh trại, tất nhiên phải có suy.
tính của riêng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/557032/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.