Chương 308: Ác mộng
Cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Vũ Hoàng Minh và Dâu Tây càng đi càng xa.
Mỗi khi đến cảnh này, cô đều bị giật mình tình dậy.
Điều đầu tiên khi thức dậy là muốn gọi điện thoại cho Vũ Hàng Minh.
Vô số lần cô gọi qua đó, nhưng cũng đều tự gác máy.
Cô sợ bản thân sẽ làm phiền đến Vũ Hoàng Minh, vừa sợ sau khi mình gọi qua đó, không có ai bắt máy.
Tóm lại, cô rất hoàng.
(Chiến Long trời: 9 308: ANGN Gần đây, cà công ty cô cũng không đến, cứ nhốt mình ð trong nhà.
Cũng may là Vũ Hoàng Minh đã giúp cô tìm được một trợ thù đắc lực, nếu không cô thật sự không biết nên làm sao.
Hiện nay mỗi một ngày, khiến cô cảm giác sống một ngày như qua một năm.
Bỗng nhiên, điện thoại reo lên.
Toàn thân cô run một cái, vội vàng cảm điện thoại lên, muốn xem có phải là cuộc gọi đến của Vũ Hoàng Minh không.
Nhưng, một dãy số điện thoại lạ hiện lên trước mắt cô.
Số điện thoại này, cô nhớ rất rõ!
Bởi vì, lần trước chính là chủ nhân của số điện thoại này, gọi điện thoại đến cho cô.
Cho cô nghe thấy, tiếng khóc thê thảm của Dâu Tây.
Đôi tay run rẩy của cô bắt điện thoại: “Alo?”
*“Xin chào cô, Tô Thanh Trúc.”
Đầu dây bên kia của điện thoại, là giọng của một người đàn ông.
Giọng nói rất thu hút, khiến người ta nghe ‘vào cảm thấy rất thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/557071/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.