Chương 382:
Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Hoàng Minh đến Hoa Lư, nhìn thấy những vết tích trên tường, có ‘thể tường tượng được tranh chấp chiến tranh.
“Xứng đáng là cố đô.”
‘Vũ Hoàng Minh không nhịn được khen một tiếng.
“Đi thôi, chúng ta vào thành.”
Chiếc xe dừng ngay ngoài thành cổ, bốn người xuống xe đi bộ vào thành.
Trong thành cổ vẫn giữ nguyên vẹn các kiến trúc trước đây.
Cũng có người đang kinh doanh ð trong này, cửa tiệm không lớn nhưng không ngớt người ra kẻ vào.
Xét cho cùng, Ninh Bình cũng là một thắng cảnh du lịch.
Đi một đoạn, mấy người Vũ Hoàng Minh cũng thấy đói bụng rồi.
Tùy tiện tìm một quán cơm để ăn cơm.
Có điều đó không thề gọi là quán cơm được, mà gọi là quán trọ thì đúng hơn.
“Mấy vị quan khách muốn ăn gì?”
Nhân viên phục vụ mặc bộ quần áo của phục vụ thời cổ đại, trên vai vắt một chiếc khăn lau bàn màu trắng.
Từ trong túi lấy ra một cái ipad đưa cho mấy.
người.
Đây vẫn xuất hiện khoa học kỹ thuật hiện đại, phong cách cổ xưa kết hợp với công nghệ hiện đại, thật sự khiến người khác cảm thấy rất mới mè.
“Tùy ý gọi vài món đi”“
Đông Hoàng Hài đưa ipad cho Mai Nguyệt Thường.
Gọi món là loại chuyện cảm tính, đương nhiên là phải giao cho phụ nữ rồi.
“Phục vụ, hỏi cậu một chuyện, ở trong này.
có mở tiệm thuốc nào không?”
Vũ Hoàng Minh nhấp một ngụm trà, mỡ miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/557244/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.