Chương 396:
Nhưng hiện tại xem ra thù hận giữa hai người không hề nhỏ.
Nhưng Sờ Quân Kim lại cười lớn.
\g phun ra máu, chì vào Mai Vương Dã cười nói: “Mai Vương Dã, mày vừa ăn cướp vừa la làng! Đã giết cả nhà Long Nhạn lại còn đồ thừa cho tao, khụ, khụ, kh…”
Ông ta mờ miệng, phun ra một ngụm máu.
đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt.
Mai Vương Dã cười lạnh một tiếng, lắc đầu.
“§ð Quân Kim, đến chết ông cũng không quên vu oan cho tôi, thật không hồ là một đời làm vua.”
“Nhưng là hiện tại ông sắp chết rồi, thời đại của Bắc Sơn cũng sắp được thay đổi, không uồng công tôi tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy!
Ha ha hat”
Đột nhiên hai tròng mắt của Sờ Quân Kim trừng lớn, chỉ vào Mai Vương Dã: “Mày đừng có.
nằm mơi”
Mai Vương Dã cười lớn một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ phủi bụi trên người.
“Đã chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.
Nhưng mà, tôi cũng kệ ông, dù sao thì bây giờ ông cũng chỉ là một ngưỡi chết: “Tôi không phải nói lời này với người chết, dù sao người cũng không còn nữa.”
Vừa dứt lời, một cái lệnh bài màu vàng được ném ra khỏi tay của Sð Quân Kim.
Lệnh bài chuẩn xác bay đến chỗ của Vũ Hoàng Minh.
Theo bản năng, Vũ Hoàng Minh bắt được lệnh bài, nhìn chăm cú, hình rồng được bao bọc xung quanh lệnh bài, bể mặt ngoài khắc một chữ.
“Quân”.
“Hoàng Minh, Bắc Sơn… giao cho cậu!”
“Đừng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/557336/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.