Chương G12: Thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của dòng tộc này.
Nếu không phải nhà họ Vũ, nhà Đông Hoàng, nhà Nam Cung có liên kết với nhau thì có lẽ Vũ Hoàng Minh sẽ mãi mãi không biết đến chuyện này.
Thậm chí còn tưởng rằng những người này là kẻ thù.
Trên đường, Vũ Phong Phiêu và Vũ Minh Hoàng sánh vai nhau cũng đi.
“Minh Hoàng, có phải em… có chấp niệm rất sâu với dòng tộc không?”
Nghe vậy, bước chân của Vũ Minh Hoàng liền dừng lại nhưng ngay sau đó anh đã trở lại bình thường.
“Anh cả, sao anh lại nói như vậy?”
Vũ Phong Phiêu mỉm cười: “Vì từ bé đến lớn em luôn tưởng rằng mình là trẻ mồ côi, không có người thân. Nhưng đột nhiên đến một ngày, em phát hiện ra mình có người thân, có anh em. Nên ngoài bất ngờ ra có lẽ em cảm thấy oán hận nhiều hơn đúng không?”
Vũ Hoàng Minh im lặng.
Thực ra khi mới biết chuyện, anh vẫn còn rất kích động, thậm chí nói ngay chuyện này cho Tô Thanh Trúc biết.
Nhưng sau đó, anh cảm thấy có người thân nào lại để một đứa trẻ mới ra đời lưu lạc ở bên ngoài những 32 năm.
Trong lòng anh, sự oán hận và cảm giác mờ nhạt càng trở nên nhiều hơn.
Đối với anh mà nói, mối tình thân này coi như bỏ đi.
Thấy Vũ Hoàng Minh không nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647160/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.