“Em phải chăm sóc cho bản thân đấy!
Tân Nguyệt Nhi nghe xong thì rất hoang mang.
“Anh Giang, anh đi đâu vậy? Có nguy hiểm không?” Vũ Hoàng Minh nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy và mỉm cười.
“Không sao, lần này anh sẽ đến một nơi rất an toàn, không hề có nguy hiểm gì cả, em đừng lo lắng quá nhưng anh không biết sẽ đi trong bao lâu nên anh đến tạm biệt em trước” Khi cô ấy nghe thấy hai chữ “tạm biệt thì sắc mặt Tần Nguyệt Nhi đột nhiên trở nên rất ảm đạm.
Cô ấy cứ nghĩ rằng Vũ Hoàng Minh lần này đến là đề thăm cô ấy.
Nhưng không ngờ.
Lần này anh lại đến để chào tạm biệt cô ấy.
Hơn nữa lần này anh còn không biết sẽ mất bao lâu mới quay về được.
"Anh Giang, em! "
Cô ấy không biết làm thế nào để mở lời giữ Vũ Hoàng Minh ở lại.
Tuy nhiên trong thâm tâm cô rất muốn Vũ Hoàng Minh có thể ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa.
“Con bé ngốc nghếch này, chỉ cần có thời gian anh nhất định sẽ quay về thăm em mà”
“Đừng lo lắng, anh hứa anh sẽ đến gặp em ngay khi có thời gian.
” Vũ Hoàng Minh mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt mũi cô ấy.
Những động tác quen thuộc, quá đỗi là quen thuộc và nhẹ nhàng.
Tần Nguyệt Nhi cũng gật gật đầu, tuy rằng trong lòng cô không nỡ nhưng cô ấy vẫn biết điều gì mới là việc quan trọng hơn.
“Anh Giang, sau này nếu có thời gian anh nhớ tới thăm em, số điện thoại di động của em sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647183/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.