Chương 486: Vũ Hoàng Minh xảy ra chuyện
Minh Trúc đang cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có chút ửng hồng vì lạnh cóng, nhưng đôi mắt to lại đầy khát khao.
“Ông nội không phải nói với con rồi sao? Khi nào con lớn hơn một chút, ba sẽ đến gặp con.”
Tô Thanh Trúc vươn tay ôm Minh Trúc vào.
lòng, ánh mắt ươn ướt.
Hơn một tháng rồi không được nhìn thấy Vũ Hoàng Minh, cũng không liên lạc với anh, nói không nhớ chắc chắn là nói dối.
Nhưng ba chồng nói với cô rằng bây giờ trên người Vũ Hoàng Minh đang có gánh nặng cần.
gánh vác, tốt nhất đừng liên lạc với anh.
Chờ anh vượt qua khoảng thời gian này, lúc đó liên lạc với anh cũng không muộn.
Vì vậy, Tô Thanh Trúc cố gắng chịu đựng không liên lạc với Vũ Hoàng Minh.
“Nhưng mà, con cảm thấy mình đã lớn hơn rất nhiều!”
Minh Trúc vung một thanh kiếm gỗ nhỏ trên tay, trông rất ra dáng một vị anh hùng đương thời.
“Thật không? Đề ông nội xem cháu gái ngoan của ông có tiến bộ không nào.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa.
Tô Thanh Trúc và Minh Trúc đồng thời nhìn lại, một người đàn ông có vẻ ngoài hơn năm mưới tuồi đang đi về phía hai mẹ con họ.
Ông chắp tay sau lưng, trên mặt nỡ nụ cười hiển lành.
“Bạt”
Tô Thanh Trúc vội vàng đứng dậy, có hơi khom người.
“Ông n Minh Trúc cười thật tươi, chạy về phía Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647302/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.