Chương 482: Cứu người Anh rừa qua mặt, sau đó rỡi khỏi nhà trọ.
Vì còn sớm nên trên đường không có nhiều người.
Nhưng người bán đồ ăn sáng lại không ít.
Cũng có vài học sinh dậy sớm chạy bộ.
Đột nhiên, một cửa hàng bán bánh quầy đập.
vào mắt Vũ Hoàng Minh.
“Bánh quầy? Sữa đậu nành?”
“Vi sao, lại quen thuộc như vậy?”
‘Vũ Hoàng Minh cảm giác dường như mình đã từng nếm qua, hương vị cũng không tệ.
Đi đến cửa hàng bán sữa đậu nành, theo.
bản năng hô: “Ông chủ, cho hai cái bánh quầy, hai cốc sữa đậu nành.”
Hà?
Vũ Hoàng Minh sững người Gần như là anh buột miệng nói ra.
Câu nói này, giống như là khắc ghi trong đầu anh vậy.
“Là một ký ức của mình sao?”
Anh cúi đầu, cổ nhớ lại gì đó.
Thế nhưng, một khi nghĩ nhiều về cái gì, trong đầu lập tức truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt.
Anh lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ đến những chuyện này nữa.
“Chàng trai, sữa đậu nành và bánh quầy của cậu đây”
Ông chủ vui về bưng đồ ra để lên bàn: “Dùng thong thả nhé.”
Nói xong, lại tiếp tục bận rộn.
‘Vũ Hoàng Minh nếm thừ một chút, liền nhíu mày, “Hình như hương vị có chút không đúng lắm”
Anh cảm thấy, mùi vị này có vẻ khang khác.
Nhưng vì đói bụng nên vẫn ăn hết sạch.
“Bao nhiêu tiền thế ông chủ?”
“Mười hai nghìn.”
Vũ Hoàng Minh đưa tờ hai mươi nghìn cuối cùng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647306/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.