Chương 464: Đá cuội xen kẽ
Vũ Hoàng Minh gãi mũi nhìn mấy người kia.
Lúc này bọn họ đều ngần người ra, khó tin mà nhìn anh.
Nói đùa sao, cái này mà cũng có thể mơ thấy?
“Hoàng Minh, có phải em ngủ đến ngốc rồi không, cái này cũng có thể nhìn thấy à?”
Hoàng Hải vươn tay sỡ tránh anh: “Không đúng, không nóng, không sốt mà.”
Vũ Hoàng Minh buồn cười, cho anh ta một quyền: “Anh năm mơ đi, em không có nói đùa, mặc dù em không biết là thật hay giả… nhưng mà cũng nên thừ một chút, mọi người đi theo tôi.”
Nhắm mắt hồi tường lại cành tượng trong mộng, sau đó đi về phía hạ lưu sông.
Mộc Thương nhíu mày, không thể nào!
Vấn đề này sao có thể có liên quan đến cậu nhóc này chứ?
Chuyện mấy trăm năm trước, sau cậu lại mơ.
thấy được?
Không chì có mình ông ta, ngay cả Đông Hoàng Bạch Y cũng có chút không tin.
Nhưng mà, bây gið bọn họ cũng không tìm được vị trí cụ thể, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi theo sau lưng Vũ Hoàng Minh.
Đám người đi khoảng năm mươi mét về phía hạ lưu sông thì thấy một tảng đá lớn.
‘Vũ Hoàng Minh nhìn tàng đá trước mặt, hít sâu một hơi.
Khối đá này đã trải qua hơn trăm năm, vết tích có thể thấy được rõ ràng.
Nhưng bộ dạng cơ bản thì không có biến hóa.
Ngay cà khối đá nhò kia cũng vậy.
Mộc Thương trông thấy hai tảng đá lớn nhỏ này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647327/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.