Tất cả mọi người có mặt đều rất nhìn Trần Ninh và Trương Tuần đầy hứng thú, còn có ly rượu ghê tởm trên bàn, ai uống nỗi thứ này chứ!
Người thua tối nay chắc chắn mắt mặt tới nhà bà ngoại!
Mọi người đều có ý xem trò vui không chê to chuyện, thậm chí rất nhiều người đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Trần Ninh, cảm tháy Trần Ninh thua chắc rồi.
Dù sao thì bây giờ cô Tình Tình còn đang diễn tấu cho các lãnh đạo nghe còn gì.
Ngay cả Phong thiếu có thân phận và địa vị bất phàm chịu chỉ một số tiền lớn cũng không thể mời cô Tình Tình tới.
Một tên vô gia cư thất nghiệp như Trần Ninh sao có thể mời được cô Tình Tình chứ!
La Dược Phong cho Trương Tuấn một ánh mắt khen ngợi, khen anh ta làm đến là đẹp.
Tống Sính Đình nôn nóng ra mặt, cô muốn khuyên Trần Ninh đừng cậy mạnh, nếu thua thì về sau sao dám ngóc đầu dậy chứ.
Trần Ninh lại mỉm cười an ủi cô: “Em đừng lo lắng, anh bảo Tình Tình tới diễn tấu cho em nghe thì cô ấy nhát định phải tới.”
La Dược Phong và đám Trương Tuấn đều cười lạnh, Trương Tuấn châm chọc: “Anh cứ khoác lác nữa đi, tôi cho anh một tiếng. Nếu sau một tiếng mà dương cầm gia Tình Tình không xuất hiện ở đây thì coi như anh thua.”
Trần Ninh bình tĩnh nói: “Cần gì một tiếng, chỉ cần tôi gọi điện thoại là cô ấy phải vội vàng chạy tới rồi.”
Máy người La Dược Phong cười ầm lên, cười Trần Ninh nói láo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873470/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.