Trần Ninh thấy ông họ hai của Tống Sính Đình quá phô trương như vậy, thậm chí còn chế nhạo bố vợ của mình ở trước mặt mọi người thì lập tức sa sầm mặt.
Tuy nhiên, nễ mặt người này là chú hai của Tống Trọng Bân, còn là trưởng bói của Tống Sính Đình nên anh mới miễn cưỡng kiềm chế không phát tiết.
Tống Trọng Bân đầy xấu hổ và tức giận, hận không có chỗ mà chui xuống.
Tuy nhiên ông ấy đích thực là rất ít khi được uống rượu ngon.
Vì đến cả bản thân ông ấy cũng không thể phân biệt được vài chai Ngũ Lương Dịch và Mao Đài đặc biệt mà Trần Ninh đưa cho ông ấy này là thật nên chỉ có thể im lặng chịu đựng sự chế nhạo của ông họ hai và những người khác.
Ông họ hai chế nhạo Tống Trọng Bân một hồi, sau đó đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang nói về chuyện chính ngày hôm nay.
Ông ta nói với gia đình Tống Trọng Bân: “Tôi không biết nhà cậu đã làm ra chuyện quá đáng gì mà mới có thể khiến anh cả tức giận đến nỗi đuổi nhà cậu ra khỏi gia tộc.”
“Nhưng tôi cảm thấy ông ấy là bó, là bố chồng, là ông nội của mấy đứa!”
“Nếu mấy đứa làm chuyện gì đó thì cứ cầu xin ông ấy tha thứ chứ đừng làm loạn đến mức này.”
Ông họ hai nói đến đây thì dừng lại, rồi lại nói tiếp: “Anh cả của tôi mặt cứng nhưng lòng lại mềm, cả nhà Trọng Bân nhà cậu cứ trở về quỳ xuống tạ tội, xin ông ấy tha thứ cho cả nhà cậu.”
Tống Trọng Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873492/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.