Câu lạc bộ Vạn Long, căn cứ tạm thời của Từ Cảnh Minh ở thành phó Trung Hải.
Đêm qua ông ta uống rượu rất say nên mười giờ sáng nay mới tỉnh dậy.
Ông ta nhìn những người đẹp đang nằm xung quanh mình với vẻ mặt đắc ý.
Tuy rằng năm nay ông ta đã bốn mươi tuổi, nhưng bảo kiếm vẫn còn chưa già!
Ông ta mặc một chiếc áo choàng ngủ màu trắng đi chân trần ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách.
Vừa mới ngồi xuống ghế sô pha thì có một người đàn ông da đen vạm vỡ bước tới.
Người đàn ông này cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, ngay cả khi đã mặt một bộ vest đen cũng khó có thể che giấu được thân hình cường tráng của anh ta.
Cả người nhìn qua dường như tràn đầy sức mạnh bùng nỗ.
Khuôn mặt của anh ta vuông vức sắc sảo, lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, nhưng có một vết sẹo dài ở giữa lông mày bên trái.
Người này là thuộc hạ lợi hại nhất của Từ Cảnh Minh, Đoản My.
Đoản My đến trước mặt Từ Cảnh Minh, cúi người thấp giọng nói: “Ông chủ, việc không xong rồi.”
Từ Cảnh Minh lấy trong hộp thuốc ra một điều thuốc rồi châm lửa, từ từ nhả khói rồi nheo mắt thong thả hỏi: “Sao vậy?”
Đoản My nói: “Mã Vĩ và Đại Đầu đều xảy ra chuyện rồi.”
Từ Cảnh Minh cau mày: “Nói từng người một, tối hôm qua không phải bảo máy đứa Mã Vĩ đi xử lý tên Tống Trọng Hùng, còn bảo bọn chúng quay video ghi lại cái chết của ông ta sao?
Tên đó làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873498/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.