Trần Ninh nhìn vòng eo béo tròn và đôi lông mày sâu róm của Phùng Bảo Lai, nhàn nhạt nói: “Tôi không biết anh có ý đồ gì khi lừa bịp em họ của chúng tôi, nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội thành thật giải thích và xin lỗi.”
Đồng Kha tức giận trừng mắt với Trần Ninh nói: “Tôi không cho phép anh nói xấu Bảo Lai.”
Phùng Bảo Lai cũng hằm hằm nhìn Trần Ninh, hung dữ nói: “Thằng nhãi, nếu anh còn như vậy thì đừng trách tôi không khách khí với anh.”
Trần Ninh mỉm cười nói với Đồng Kha: “Em nói tên này đã đánh bại mười mấy tên côn đồ và mở một đường máu cứu em phải không?”
Đồng Kha ngẳng mặt lên nói: “Đúng vậy, có vấn đề gì?”
Trần Ninh cười nói: “Anh nhìn thế nào thì cũng không thấy anh ta giống một cao thủ, chỉ sợ em nhận nhầm kẻ xấu thành ân nhân của mình, cuối cùng lại tiền mất tật mang. Vì vậy anh muốn giúp em xác minh lại xem có đúng là anh ta đã cứu em hay không?”
Đồng Kha cảm thấy Trần Ninh quả thực là cố tình gây sự, vì vậy cô tức giận, muốn mắng Trần Ninh thích xen vào chuyện của người khác.
Nhưng lúc này Tống Sính Đình đã giữ cô lại và nói nhỏ: “Tiểu Kha, anh rễ em cũng chỉ lo em bị lừa mà thôi. Chị cảm thấy người đàn ông này có chút vụng về, không giống một người có thân thủ lợi hại cho lắm vì vậy em để anh rễ xác minh một chút xem sao.”
Đồng Kha không chào đón Trần Ninh nhưng cô vẫn nghe lời của Tống Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873561/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.