Đồng Kha đem Tổng giám đốc Trình Thiếu Thu và nhân viên tiệm Hoàng Ly sa thải, những nhân viên còn lại không nhúc nhích.
Hơn nữa Đồng Kha còn cam kết mọi người chăm chỉ làm, tháng sau tăng lương 10% toàn bộ.
Các nhân viên của Chung Ái Nhất Sinh đều rối rít hoan hô lên, lập tức liền đón nhận bà chủ mới Đồng Kha này.
Đồng Kha nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt kỳ lạ, cô cảm thấy cho dù Trần Ninh để cô ký tên trên hợp đồng thu mua, vậy cô cũng chỉ là bà chủ mặt ngoài của cửa hàng trang sức, nhiều lắm được coi là bà chủ hờ.
Dẫu sao Trần Ninh hao tốn 500 triệu thu mua cửa hàng trang sức này, làm sao có thể thật sự tiện tay tặng cho người khác?
Cô không biết là, Trần Ninh thật sự không đem cửa hàng trang sức này để ở trong lòng.
Trần Ninh phân phó đám người Điển Chử trở về, mà anh cũng cùng Đồng Kha, cầm túi đựng dây chuyền kim cương hồng Trái Tim Vĩnh Cửu, lái chiếc xe polo Volkswagen cũ kỹ, cùng nhau về nhà.
Trên đường, Đồng Kha không nhịn được hỏi Trần Ninh: “Anh rễ, anh không có công việc, ở đâu ra bao nhiêu tiền như vậy?”
Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Anh từng nói anh không có công việc, nhưng anh chưa từng nói anh không có tiền.”
Đồng Kha nghe vậy ngơ ngắn, đúng nha, cô chỉ biết là Trần Ninh không công việc, nhưng không có công việc thì không có nghĩa là không có tiền, đây là hai chuyện khác nhau.
Đồng Kha lại hỏi: “Theo em biết, cửa hàng trang sức Chung Ái Nhất Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873604/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.