Trần Ninh không thèm để ý Hoàng Cẩm Hoa đang bò trên mặt đất, nhìn Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân thờ ơ nói: “Các người còn lời cuối cùng gì muốn nói không?”
Chúc Cửu Linh kinh hãi nhìn Trần Ninh: “Anh thật sự dám giết tôi sao, anh có biết thế lực Chúc gia của chúng tôi trải khắp phương nam không.”
“Anh có biết thị trưởng Trung Hải – Phùng Kiến Đào là bạn của Chúc gia, thị trưởng Chu Nhược Thụ là khách của Chúc gia không?”
“Nếu anh giết tôi, Trung Hải sẽ không bao giờ có chỗ đứng cho anh.”
Lục Thanh Vân cũng nghiêm nghị nói to: “Lục gia chúng tôi chính là một trong tứ trụ ở Giang Nam. Chúng tôi có rất nhiều bằng hữu trong giới kinh doanh hắc bạch, chính trị và quân sự ở phía nam.”
“Anh có biết thiếu tướng Vương Đạo Phương trong quân đội ở Trung Hải không, ông nội tôi có quan hệ rất thân thiết với Vương quân.”
“Anh dám động đến một sợi lông của tôi thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.”
Điển Chử, Bát Hỗ Vệ, giáo sư Giang và những người khác không thể không nở nụ cười thần bí khi nghe thấy tiếng náo loạn của hai tên ác bá này.
Ngay cả Hoàng Cảm Hoa đang bò trên mặt đất cũng hận không thể nhảy lên bịt miệng Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân lại để bọn chúng không thể nói gì được nữa.
Hai tên này thực sự không biết gì về sức mạnh của nhân vật trước mặt này!
Trần Ninh nhìn Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân, khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Tôi cũng chưa biết, Chúc gia và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873611/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.