Nhiều người có mặt tại hiện trường vô cùng sửng sốt, hầu hết mọi người đều không biết nguồn góc của sợi dây chuyền ruby nhưng họ rất kinh ngạc khi thấy Vương Đạo Phương tôn kính Trần Ninh đến như vậy.
Phải biết rằng Vương Đạo Phương mới được chuyển đến miền nam chỉ hai năm, trước đây ông đã từng ở trong quân đội Bắc Cảnh.
Những người đi ra từ quân đội Bắc Cảnh ngoài thực lực mạnh mẽ ra thì còn có một đặc điểm khác đó là đều có sự điên cuồng tương xứng với thực lực của mình!
Vương Đạo Phương rất có năng lực nhưng cũng rất kiêu ngạo.
Bình thường rất hiếm khi ông đối xử với ai đó một cách tôn trọng và lịch sự như vậy!
Lúc này mọi người không khỏi suy đoán thân phận của Trần Ninh.
Sốc nhất là Tống Sính Đình và cả nhà Tống Thanh Tùng.
Vì họ rất rõ giá trị của chiếc vòng cỗ này và việc Trần Ninh nói rằng Vương Đạo Phương sẽ đích thân trả lại chiếc vòng cổ này lại cho anh. Lúc đó cả nhà Tống Thanh Tùng vẫn chế nhạo đủ mọi cách, cho rằng Trần Ninh là một con cóc huênh hoang, khẩu khí thật lớn.
Không ngờ những gì Trần Ninh nói lại trở thành sự thật, Vương Đạo Phương thực sự vô cùng tôn kính dâng hai tay trả lại chiếc vòng ruby đó cho Trần Ninh.
Tống Thanh Tùng cảm thấy tim mình không thể chịu đựng được, đập bình bịch dữ dội, huyết áp tăng vọt, suýt chút nữa ngã xuống.
Cát Mỹ Lệ cũng run rẩy tự lẫm bẩm một mình: “Không thẻ, không thể, phải có thân thân phận trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873638/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.