Tỉnh lị Thiên Hải, tôn phủ Đường gia.
Đường Bắc Đầu lười biếng nằm trên ghé, quản gia Đường Tam Tài, đang cầm một chiếc dao cạo, đang cạo râu cho ông.
Trên hành lang ngoài cửa, một người đàn ông năm mươi tuổi dáng người rắn rỏi, đang sốt ruột chờ đợi.
Cuối cùng, Đường Tam Tài cũng cạo râu cho Đường Bắc Đầu xong.
Đường Bắc Đầu ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt phân phó Đường Tam Tài: “Bảo ông ta vào đi!”
“Vâng, lão gia!”
Đường Tam Tài thu dọn đồ đạc lui xuống, đồng thời nói với người đàn ông cao thẳng chờ đợi đã lâu ở ngoài cửa: “Lục tiên sinh, Đường gia bảo ông vào.”
Hóa ra, người đàn ông trung niên khổ sở đợi chờ hồi lâu ở ngoài cửa. Không phải là ai khác, chính là một trong tứ trụ Giang Nam, chủ Lục gia – Lục Thương Thiên.
Lục Thương Thiên bước nhanh đi vào thư phòng, kính cần lễ phép bái kiến: “Đồ đệ Lục Thương Thiên, bái kiến Đường gia.”
Đường Bắc Đầu thản nhiên nói: “Thương Thiên cậu vội vã muốn gặp tôi, chắc là đến vì chuyện của con gái cậu.”
Lục Thương Thiên cúi đầu, trầm giọng nói: “Đúng, kẻ dưới i trước đó không lâu mới bỏ mạng, không ngờ rằng con gái lại bị sát hại, đồ đệ đau buồn phẫn nộ không thôi.”
Đường Bắc Đầu híp mắt lại: “Nói như vậy, cậu đến đây yêu cầu tôi giải thích?”
Lục Thương Thiên càng cúi đầu thấp hơn: “Không dám, bên ngoài đồn đãi Đường gia tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873641/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.