Buổi chiều, Tống Sính Đình tiếp tục đến công ty làm việc.
Trần Ninh lại cùng với Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ ở nhà chơi với con gái.
Bỗng nhiên, Trần Ninh nhận được cuộc gọi từ Thạch Thanh.
Thạch Thanh yếu ớt nói: “Thiếu gia, không hay rồi.”
Trần Ninh nghe vậy liền nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì, Thiên Bảo đâu?”
Thạch Thanh hấp hối nói: “Bảo ca xảy ra chuyện rồi!”
Thạch Thanh kể đầu đuôi gốc ngọn cho Trần Ninh nghe một lượt, sau đó yếu ớt nói: “Lục Thương Thiên nói, nếu thiếu gia muốn cứu Bảo ca. Trước khi mặt trời lặn, một mình đến sân bắn ngoại ô phía Đông gặp ông ta.”
Trần Ninh nghe vậy khẽ nhíu mày, nói câu tôi biết rồi, cậu và các anh em bị thương dưỡng thương cho tốt, sau đó anh liền cúp máy.
Sau khi cúp máy, Trần Ninh lại gọi điện thoại cho Điển Chử.
Nói qua tình hình một lượt với Điển Chử, sau đó nhàn nhạt nói một câu: “Tôi đến sân bắn ngoại ô phía Đông một chuyến, anh sắp xếp một chút!”
Nói xong, anh cúp điện thoại, sau đó tự mình lái xe ra ngoài.
Sân bắn ngoại ô phía Đông còn gọi là câu lạc bộ tay súng thần, ông chủ tên Tằng Hoa Cường.
Số lượng sân bắn ở Trung Quốc không nhiều, nơi thật sự có thể sử dụng rộng rãi các loại súng ống để bắn đạn, càng ít.
Sân bắn ngoại ô phía Đông chỉ có thể tập bắn bằng súng lục thông thường, nhưng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873643/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.