Sau khi mọi người nhìn đám đàn ông mặc vest chật vật đem thi thể của Hỗ Phù bỏ chạy, bọn họ mới lấy lại tinh thần sau cú sóc vừa rồi. Mọi người nhìn Trần Ninh với ánh mắt khác nhau, có người khiếp sợ mà khinh thường, có người kinh hãi mà đố ky, có người rung động mà lo lắng, còn có người sùng bái mà cảm thấy tự hào.
Người lo lắng chính là Tống Sính Đình, cô sợ hãi việc Trần Ninh đánh chết côn đồ, có thể hay không sẽ nhận trừng phạt của pháp luật?
Sùng bái mà tự hào chính là Đồng Kha, ánh mắt cô lóe lên dị sắc, trong lòng thầm nhủ anh rễ thật sự quá lợi hại. Ngay cả anh họ là Binh vương của cô cũng không thể đối phó với tên hung ác kia vậy mà anh rẻ đánh chết luôn đối phương.
Kinh hãi mà đồ ky chính là Đồng Dương. Hai mắt Đồng Dương không dám tin nhìn Trần Ninh, dáng người Trần Ninh cảm giác còn xa mới khỏe mạnh như anh ta thì làm sao có thể một cước đạp chết Hỗ Phù được?
Đây nhất định không phải là thật, nhất định không phải là sự thật!
Lúc này, anh ta chợt nhớ ra là trong lúc Hỗ Phù chiến đấu với anh ta đã chịu một cú đấm nặng nề từ anh ta. Chẳng lẽ lúc chiến đấu với anh ta, Hỗ Phù đã bị thương nặng, sau đó Trần Ninh mới chiếm được tiện nghỉ?
Đồng Dương càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là như vậy, anh ta là Binh vương toàn năng của quân đội thành phố Trung Hải, Thủ trưởng Vương Đạo Phương còn đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873647/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.